
Vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo Kera khiến dư luận đặc biệt quan tâm vì có sự tham gia quảng bá của Quang Linh – một người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội, cùng với Hằng Du Mục. Tuy nhiên, để đánh giá đúng bản chất sự việc, cần phân tích rõ theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Thứ nhất, về Điều 193 – Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm: Để cấu thành tội danh này, phải có đủ các yếu tố pháp lý sau: (1) Hành vi làm giả thực phẩm, tức là sản phẩm không đảm bảo chất lượng, giả mạo nhãn mác, không có giá trị sử dụng như đã công bố; (2) Có hậu quả cụ thể xảy ra như gây tổn hại sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Trong vụ kẹo Kera, cơ quan chức năng xác định có sai phạm về công bố tiêu chuẩn và quảng cáo vượt mức công dụng, tuy nhiên không phát hiện dấu hiệu gây hại đến sức khỏe hay thiệt hại kinh tế cụ thể. Đây là điểm mấu chốt: nếu không có hậu quả nghiêm trọng, hành vi này chưa đủ điều kiện cấu thành tội hình sự theo Điều 193. Trong nhiều vụ việc tương tự, các hành vi như vậy thường chỉ bị xử phạt hành chính.
Thứ hai, về Điều 198 – Tội sản xuất, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ: Điều này quy định rằng chỉ khi hành vi mang tính chất quy mô lớn, có mục đích gian lận, trốn thuế hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng hoặc cộng đồng thì mới bị truy cứu hình sự. Trong trường hợp kẹo Kera, sản phẩm vẫn được sản xuất bởi một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, có nhà máy, có thương hiệu cụ thể. Việc sản phẩm bị xử phạt vì không đạt tiêu chuẩn công bố không đồng nghĩa với việc sản phẩm “không rõ nguồn gốc”. Vậy nên nếu không có bằng chứng về gian lận có tổ chức hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng rất khó để áp dụng Điều 198 để buộc tội hình sự.
Thứ ba, vai trò của Quang Linh và Hằng Du Mục trong vụ việc: Theo thông tin được biết, Quang Linh là giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt – đơn vị phân phối sản phẩm kẹo Kera, còn sản phẩm do một công ty khác sản xuất. Việc Quang Linh tham gia quảng cáo sản phẩm là có, nhưng anh đã công khai xin lỗi khi phát hiện sản phẩm bị xử phạt và dừng hợp tác. Hằng Du Mục cũng có liên quan đến phân phối. Tuy nhiên, vai trò của hai người này thiên về quảng bá và bán hàng online, không trực tiếp sản xuất hay kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.
Thứ tư, các tình tiết giảm nhẹ nếu có truy cứu hình sự: Theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, nhiều tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ như: (1) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; (2) Người vi phạm có thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra; (3) Chủ động khắc phục hậu quả, thu hồi sản phẩm sai phạm; (4) Có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội. Quang Linh là một người nổi tiếng với hình ảnh thiện nguyện, truyền cảm hứng, xây dựng nhiều chương trình vì cộng đồng. Đây là các yếu tố rất quan trọng nếu có bất kỳ xử lý pháp lý nào được tiến hành.
Kết luận: Vụ việc kẹo Kera hiện chỉ dừng ở mức độ xử phạt hành chính về vi phạm nhãn mác, công bố tiêu chuẩn, quảng cáo quá mức. Chưa có căn cứ rõ ràng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 193 hoặc 198. Hành vi quảng bá sản phẩm vi phạm là đáng tiếc, nhưng cũng cần được đánh giá khách quan và đúng mực. Không thể vì cảm xúc nhất thời hoặc sự dẫn dắt từ mạng xã hội mà quy kết Quang Linh và Hằng Du Mục là “tội phạm” khi pháp luật chưa kết luận. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, cần để cơ quan chức năng kết luận dựa trên chứng cứ, thay vì kết luận vội vàng bằng dư luận và định kiến cá nhân